Mới những ngày hôm qua thôi, trời vẫn còn nắng ấm và tiết trời hanh khô, những tia nắng gắt giữa tháng mười một làm cho ta cảm thấy dường như vẫn là Hè chứ chẳng phải Thu như những gì trước đây ta cảm nhận về một mùa Thu hạnh phúc...
Buổi sáng thức giấc, vẫn theo thói quen như mọi ngày, ta mở cửa sổ để đón từng giọt nắng bình minh tràn qua khe cửa đón ngày mới rộn rã tươi vui. Nhưng... bỗng bắt gặp cơn gió lạnh tràn qua. Ở xa xa, phía con đường nhỏ dưới kia, mọi người đang hối hả hòa vào dòng xuôi ngược để cho kịp công việc của ngày mới... Trong cái lạnh giá của những cơn gió thổi qua lẫn từng nhịp hối hả của dòng người xuôi ngược, ta chợt nhận ra một buổi sáng khác lạ, ai cũng khoác lên mình chiếc áo ấm. Một mùa mới, mùa Đông đã về...
Cảm nhận và trải nghiệm về mùa Đông của mỗi người chúng ta đều rất riêng nhưng cũng có những nét tương đồng. Đó là những cái xuýt xoa bàn tay khi có gió lạnh thổi qua, đó là những cái nắm tay thật chặt của từng đôi đi bên nhau, đó là những chiếc khăn len đầy màu sắc rực rỡ phất phơ bay trên tà áo mỗi người trên đường phố...
Tôi thích mùa Đông, thích những cơn gió Đông, muốn được dạo bước trên từng con phố nhỏ của Thủ Đô để cảm nhận cái lạnh được sâu sắc hơn. Mùa đông làm cho tôi hiểu biết về cuộc sống hơn, bởi lẽ mùa Đông lạnh lẽo sẽ kéo tình người gần nhau hơn, người ta cần một bàn tay nắm lấy và sưởi ấm bàn tay mình....
Yêu hết một mùa đông
Nhìn nhau mà chẳng nói...
( Lê Khắc Thanh Hoài )
Mùa đông ở quê, một mùa Đông tràn ngập gió lang thang trên những cánh đồng đầy gốc rạ, hay những cơn gió mạnh thổi từ biển mang theo vị nồng chát của muối hòa lẫn hơi sương khiến cho ta xuýt xoa... Một mùa Đông kỉ niệm của tuổi học trò thơ ngây, đó là những phút tan trường cùng nhau đi trên biển với bãi cát dài trắng xóa cùng những cơn sóng dập dìu vỗ vào bờ, tựa như những bước chân ngây thơ từng ngày dần trưởng thành hơn...Đó là những buổi tối cả bọn rủ nhau đi ăn ốc nóng bánh lá, những đĩa ốc, những chiếc bánh là còn nóng hổi chưa kịp tan khói mà đã hết veo.Đó là cảm giác đạp chiếc xe đạp cùng lũ bạn rong đuổi trên những con phố ngắm những hàng cây đìu hiu trơ trụi lá chờ đâm trồi nẩy lộc, ngắm những đôi tình nhân trên hàng ghế đá trong công viên ngồi tựa vai nhau thật hạnh phúc. Lãng mạn quá...Đó cũng là mùa mà cây bàng, cây xoan vẽ lên nền trời xám những khẳng khiu, tội nghiệp của những chiếc cành không lá...
Mùa đông Hà Nội, là một mùa Đông xa quê, mùa của nỗi nhớ quê hương da diết, đến cột đèn- con đường cũng thành kỷ niệm, mùa của những tiếng rao khuya vang tận tâm tưởng... Những đêm dài khó ngủ cho ta cảm nhận rõ được cái sâu sắc của đêm đông Hà Nội- cô đơn, lạnh lẽo.... "Đêm đông... ta nghe tiếng ai than hoài nỗi nhớ. Đêm đông..."
...
Mọi người đã từng nói rằng, mùa Đông là mùa của nỗi buồn, cô đơn pha lẫn chút ấm áp nơi sâu thẳm con tim đang giá băng. Uh, nói thế cũng chẳng sai... Đời người là những chuỗi ngày rong đuổi, tìm kiếm mỏi mòn, l là trải nghiệm một sự hoàn thiện mơ hồ nào đó. Đời người có nhiều niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, đắng cay...nhưng mùa Đông chỉ có một và chỉ một trong năm mà thôi...
Dòng thời gian dần trôi nhanh, Mùa Đông muôn đời vẫn thế, vẫn là hình ảnh bà chúa Tuyết trong các câu chuyện cổ tích thuở nhỏ bố mẹ hay kể cho. Mái tóc của cha ngày một xám đi, khuôn mặt của mẹ ngày nhiều vết nhăn như màu xám xịt lẫn tiết trời hanh khô của mùa đông ... Đứa bé ngày xưa ấy, mỗi khi mùa Đông đến vẫn được bố mẹ lo lắng cho từng chiếc áo ấm, chiếc khăn len hay đôi tất để đi trong mùa Đông. Giờ nó đã biết tự chăm sóc bản thân nó mỗi khi thời tiết thay đổi hay lớn hơn là giao mùa. Và những lúc như thế, kỉ niệm của tuổi thơ lại ập về bên nó...Nước mắt lại rơi...Nó khóc... Phải chăng nó yếu đuối ?
Mùa Đông kết thúc cho một khởi đầu tươi xinh, ấm áp hơn và hạnh phúc hơn. Bởi sau nó là mùa Xuân, mùa hoa đào nở, nắng chiếu cành mai, được bắt đầu bằng những cơn gió lạnh buốt đến tái tê cõi lòng từ cuối đông...
" Ví không có cảnh Đông tàn
Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày Xuân"
( Chủ tịch Hồ Chí Minh )
-----------------
Cô đơn, đó là cảm giác như thế nào ? Câu hỏi dành cho chính bản thân vẫn đang vang lên trong đầu tôi...
Cô đơn, đó là một cảm giác không thể gọi thành tên và không thể nói thành lời. Đó đơn giản là một mình ta ta lặng lẽ lang thang trên đường qua từng con phố ồn ào trong dòng người tấp nập người xuôi. Hay giản đơn chính là trong căn phòng trống trên tầng 4, một mình ta với không gian...
Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời... Mỗi khi cô đơn, ta lại lặng lẽ trở về với biển. Biển muôn đời vẫn thế, vẫn ồn ào, vẫn từng cơn sóng khi dập dìu-khi bão táp hôn lên bờ cát dài...
Một mình với biển, khoác chiếc áo ấm, cổ quàng khăn len và trùm chiếc mũ kín đầu. Từng cơn mưa phùn nhẹ nhàng phả vào mặt...Cảm thấy lạnh buốt con tim...Muốn có vòng tay của ai đó ôm mình, kéo mình vào lòng...
Cô đơn là khi Giáng sinh về, mùa Valentine lại đến, ai cũng có người để nắm tay, ai cũng có những người bạn để nô đùa hay chỉ là tụ tập để liên hoan...Còn tay mình, đâu ai nắm, đâu ai vui đùa ?...Mới thấy mình thật vô duyên.
Cô đơn mới biết nỗi buồn nó hoang dại như thế nào, mới biết được tâm trạng của những kẻ cô độc trong cuộc sống...
Một năm mới, một sự khởi đầu mới sắp bắt đầu. Chúc mọi người không cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Chúc cho những bàn tay ấm áp sẽ tìm được và tìm lại về với nhau. Chúc cho không còn cảm thấy vô duyên khi bắt gặp bàn tay nắm bàn tay tung tăng trên phố, hay tìm về lại nơi sóng biển quê hương khi sóng hôn lên bờ môi cát...
// Mỗi khi cô đơn ta lại tìm về bàn tay bé xinh và nụ cười ấy, tìm lại một chút ấm áp...Nhưng...
-------------Mới những ngày hôm qua thôi, trời vẫn còn nắng ấm và tiết trời hanh khô, những tia nắng gắt giữa tháng mười một làm cho ta cảm thấy dường như vẫn là Hè chứ chẳng phải Thu như những gì trước đây ta cảm nhận về một mùa Thu hạnh phúc...
Buổi sáng thức giấc, vẫn theo thói quen như mọi ngày, ta mở cửa sổ để đón từng giọt nắng bình minh tràn qua khe cửa đón ngày mới rộn rã tươi vui. Nhưng... bỗng bắt gặp cơn gió lạnh tràn qua. Ở xa xa, phía con đường nhỏ dưới kia, mọi người đang hối hả hòa vào dòng xuôi ngược để cho kịp công việc của ngày mới... Trong cái lạnh giá của những cơn gió thổi qua lẫn từng nhịp hối hả của dòng người xuôi ngược, ta chợt nhận ra một buổi sáng khác lạ, ai cũng khoác lên mình chiếc áo ấm. Một mùa mới, mùa Đông đã về...
Cảm nhận và trải nghiệm về mùa Đông của mỗi người chúng ta đều rất riêng nhưng cũng có những nét tương đồng. Đó là những cái xuýt xoa bàn tay khi có gió lạnh thổi qua, đó là những cái nắm tay thật chặt của từng đôi đi bên nhau, đó là những chiếc khăn len đầy màu sắc rực rỡ phất phơ bay trên tà áo mỗi người trên đường phố...
Tôi thích mùa Đông, thích những cơn gió Đông, muốn được dạo bước trên từng con phố nhỏ của Thủ Đô để cảm nhận cái lạnh được sâu sắc hơn. Mùa đông làm cho tôi hiểu biết về cuộc sống hơn, bởi lẽ mùa Đông lạnh lẽo sẽ kéo tình người gần nhau hơn, người ta cần một bàn tay nắm lấy và sưởi ấm bàn tay mình....
Yêu hết một mùa đông
Nhìn nhau mà chẳng nói...
( Lê Khắc Thanh Hoài )
Mùa đông ở quê, một mùa Đông tràn ngập gió lang thang trên những cánh đồng đầy gốc rạ, hay những cơn gió mạnh thổi từ biển mang theo vị nồng chát của muối hòa lẫn hơi sương khiến cho ta xuýt xoa... Một mùa Đông kỉ niệm của tuổi học trò thơ ngây, đó là những phút tan trường cùng nhau đi trên biển với bãi cát dài trắng xóa cùng những cơn sóng dập dìu vỗ vào bờ, tựa như những bước chân ngây thơ từng ngày dần trưởng thành hơn...Đó là những buổi tối cả bọn rủ nhau đi ăn ốc nóng bánh lá, những đĩa ốc, những chiếc bánh là còn nóng hổi chưa kịp tan khói mà đã hết veo.Đó là cảm giác đạp chiếc xe đạp cùng lũ bạn rong đuổi trên những con phố ngắm những hàng cây đìu hiu trơ trụi lá chờ đâm trồi nẩy lộc, ngắm những đôi tình nhân trên hàng ghế đá trong công viên ngồi tựa vai nhau thật hạnh phúc. Lãng mạn quá...Đó cũng là mùa mà cây bàng, cây xoan vẽ lên nền trời xám những khẳng khiu, tội nghiệp của những chiếc cành không lá...
Mùa đông Hà Nội, là một mùa Đông xa quê, mùa của nỗi nhớ quê hương da diết, đến cột đèn- con đường cũng thành kỷ niệm, mùa của những tiếng rao khuya vang tận tâm tưởng... Những đêm dài khó ngủ cho ta cảm nhận rõ được cái sâu sắc của đêm đông Hà Nội- cô đơn, lạnh lẽo.... "Đêm đông... ta nghe tiếng ai than hoài nỗi nhớ. Đêm đông..."
...
Mọi người đã từng nói rằng, mùa Đông là mùa của nỗi buồn, cô đơn pha lẫn chút ấm áp nơi sâu thẳm con tim đang giá băng. Uh, nói thế cũng chẳng sai... Đời người là những chuỗi ngày rong đuổi, tìm kiếm mỏi mòn, l là trải nghiệm một sự hoàn thiện mơ hồ nào đó. Đời người có nhiều niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, đắng cay...nhưng mùa Đông chỉ có một và chỉ một trong năm mà thôi...
Dòng thời gian dần trôi nhanh, Mùa Đông muôn đời vẫn thế, vẫn là hình ảnh bà chúa Tuyết trong các câu chuyện cổ tích thuở nhỏ bố mẹ hay kể cho. Mái tóc của cha ngày một xám đi, khuôn mặt của mẹ ngày nhiều vết nhăn như màu xám xịt lẫn tiết trời hanh khô của mùa đông ... Đứa bé ngày xưa ấy, mỗi khi mùa Đông đến vẫn được bố mẹ lo lắng cho từng chiếc áo ấm, chiếc khăn len hay đôi tất để đi trong mùa Đông. Giờ nó đã biết tự chăm sóc bản thân nó mỗi khi thời tiết thay đổi hay lớn hơn là giao mùa. Và những lúc như thế, kỉ niệm của tuổi thơ lại ập về bên nó...Nước mắt lại rơi...Nó khóc... Phải chăng nó yếu đuối ?
Mùa Đông kết thúc cho một khởi đầu tươi xinh, ấm áp hơn và hạnh phúc hơn. Bởi sau nó là mùa Xuân, mùa hoa đào nở, nắng chiếu cành mai, được bắt đầu bằng những cơn gió lạnh buốt đến tái tê cõi lòng từ cuối đông...
" Ví không có cảnh Đông tàn
Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày Xuân"
( Chủ tịch Hồ Chí Minh )
-----------------
Cô đơn, đó là cảm giác như thế nào ? Câu hỏi dành cho chính bản thân vẫn đang vang lên trong đầu tôi...
Cô đơn, đó là một cảm giác không thể gọi thành tên và không thể nói thành lời. Đó đơn giản là một mình ta ta lặng lẽ lang thang trên đường qua từng con phố ồn ào trong dòng người tấp nập người xuôi. Hay giản đơn chính là trong căn phòng trống trên tầng 4, một mình ta với không gian...
Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời... Mỗi khi cô đơn, ta lại lặng lẽ trở về với biển. Biển muôn đời vẫn thế, vẫn ồn ào, vẫn từng cơn sóng khi dập dìu-khi bão táp hôn lên bờ cát dài...
Một mình với biển, khoác chiếc áo ấm, cổ quàng khăn len và trùm chiếc mũ kín đầu. Từng cơn mưa phùn nhẹ nhàng phả vào mặt...Cảm thấy lạnh buốt con tim...Muốn có vòng tay của ai đó ôm mình, kéo mình vào lòng...
Cô đơn là khi Giáng sinh về, mùa Valentine lại đến, ai cũng có người để nắm tay, ai cũng có những người bạn để nô đùa hay chỉ là tụ tập để liên hoan...Còn tay mình, đâu ai nắm, đâu ai vui đùa ?...Mới thấy mình thật vô duyên.
Cô đơn mới biết nỗi buồn nó hoang dại như thế nào, mới biết được tâm trạng của những kẻ cô độc trong cuộc sống...
Một năm mới, một sự khởi đầu mới sắp bắt đầu. Chúc mọi người không cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Chúc cho những bàn tay ấm áp sẽ tìm được và tìm lại về với nhau. Chúc cho không còn cảm thấy vô duyên khi bắt gặp bàn tay nắm bàn tay tung tăng trên phố, hay tìm về lại nơi sóng biển quê hương khi sóng hôn lên bờ môi cát...
// Mỗi khi cô đơn ta lại tìm về bàn tay bé xinh và nụ cười ấy, tìm lại một chút ấm áp...Nhưng...
-----
Một chút xúc cảm của người Anh mà tôi iu quý nhất trên học viện, tất cả cũng chỉ được viết gói gọn trong hơn nửa tiếng. Đi tìm sự đồng cảm nơi con tim...
Thiên nhiên lun là điều kỳ thú vị với con người, có những rung động, khát khao chinh phục..mọi người cùng post bài nghe